![]() | Truyện Ngắn Hay - Chúng mình chẳng bao giờ...13:02 / 23.03.2015 252 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
- Em thấy hai ngôi sao sáng nhất kia không? đấy lả ngôi sao của anh và em đấy. Tất nhiên ngôi sao to hơn phải là của anh.
Dương ngạc nhiên trước sự im lặng của Tuyền, thường Tuyền là một cô bé tinh nghịch,hiếu thắng không bao giờ chịu phần thiệt về mình. Vậy mà sao hôm nay Tuyền lại chịu để cho Dương ngôi sao to hơn.
Nhìn nét mặt mơ mộng của Tuyền, Dương đoán: Chắc Tuyền lại đang làm thơ. Cái biệt danh " Nữ thi sĩ" cả trường đặt cho cô quả là không sai.
- Em nghĩ gì mà thần người ra vậy?
Tuyền giật mình ấp úng:
À, à cảnh vật hôm nay đẹp quá, sao đầy trời như những chùm hoa lửa... Tự nhiên những ý, những lời cứ trào dâng trong em
- Đọc cho anh nghe với đi!
Chúng mình sẽ làm một bài thơ về những ngôi sao đêm nay anh nhé!
- Anh đồng ý!
Cặm môi hồng mấp máy những câu thơ dường như có cánh bay bay.
" Một sao, hai sao, ba sao
Tôi nhớ làm sao
Những đêm hè dịu ấm
Nằm giữa lòng bà tôi thì thầm cầu khẩn:
-" Bà kể cháu nghe chuyện những vì sao!"
- " Kìa giải ngân hà lấp lánh trên cao.
Kìa hai ngôi sao Ngưu Lang, Chức Nữ..."
Một sao, hai sao, rồi nhiều sao nữa
Và tôi yêu tất cả những vì sao
Những chấm sáng long lanh êm dịu ngọt ngào
Soi sáng trong tôi những ngày xưa ấy
" Bao giờ cháu bà vừa tròn mười bảy...
Nhưng, đừng bao giờ thành Chức Nữ - Ngưu Lang..."
Rồi một hôm dưới bóng cây bàng
Tán lá xum xuê che hình hai đứa
Sao đầy trời như những chùm hoa rực lửa
Nhìn sao, tôi lại nhớ năm xưa.
- " Anh ơi chúng mình chẳng bao giờ..."
Đang đắm chìm trong những lời thơ trong sáng man mác của Tuyền. Dương bổng giật mình khi Tuyền lay gọi:
- Anh Dương đến lượt anh rồi đấy.
- À, à đền lượt anh, đến lượt anh. Câu cuối của em là câu gì nhỉ? À " Anh ơi chúmg mình chẳng bao giờ".
Dương đập nhẹ tay vào trán rồi reo lên:
- À, anh nghĩ ra rồi, anh đọc em nghe nhé!
" Anh ơi chúng mình chẳng bao giờ
Anh khẽ gật đầu: Ừ chẳng bao giờ
Chúng mình thành Ngưu Lang - Chức Nữ
Em thấy không kìa những chùm hoa lửa
Cũng mỉm cười mừng đôi lứa chúng ta"
Ôi anh tuyệt quá, anh tuyệt quá, chúng mình không bao giờ thành Ngưu Lang - Chức Nữ phải không anh?
Dương xiết chặt Tuyền vào lòng.
- Không bao giờ, không bao giờ em ạ. Mai đây những chặng đường hành quân không biết sẽ dẫn anh tới đâu. Nhưng dù ở đâu hay bất cứ lúc nào em vẫn là điểm sáng để anh hướng tới. Đừng phụ bạc anh em nhé. Hãy đợi anh! Anh sẽ chiến thắng tất cả để trở về với em. Chúng mình sẽ sống bên nhau mãi mãi. Chẳng bao giờ thành " Chức Nữ- Ngưu Lang" đâu em.
***********************************
Chợ Đà Lạt tấp nập đông vui, kẻ mua người bán, ồn ào nhốn nháo. Vậy mà khi tiếng sáo của người đàn ông ấy cất lên, khi giọng hát trầm ấm của ông âm vang thì không gian dường như chùng xuống những tiếng động nhỏ dần ngườii ta lắng nghe từng lời của bản tình ca ông hát:
"Hôm nay em cắp sách đến trường
Có thấy hồn anh vẩn vơ bên lớp học
Nếu có thấy thì em ơi đừng khóc
Vì dẫu chết rồi anh vẫn yêu em
Dù đạn thù xé nát con tim
Anh vẫn giữ cho em mối tình chung thủy
Anh vẫn gửi qua gió đêm thủ thỉ
Lời thiết tha em yêu nhất đời anh
Em là hoa sắc thắm hương lành
Để cho anh suốt đời là cánh bướm
Để năm tháng bên em anh bay lượn
Để tâm hồn say mãi sắc hương em..."
Cũng như mọi người, người phụ nữ ấy cũng bị giọng hát của người đàn ông lôi cuốn. Bà chăm chú lắng nghe từng lời, từng lời, và khi bài ca kết thúc thì dường như bà không còn đứng vững. Dựa lưng vào quầy hàng, bà cố giữ để khỏi gục ngã.
Những lời ca của người đàn ông ấy như có cánh vẫn bay bay:
" Từ buổi xa quê
Đến giờ vừa tròn sáu tháng
Hôm nay anh về
Giữa một buổi mai ngập đầy ánh nắng
Ngõ nhà ta rụng trắng hoa bàng
Nhà em mấy bận anh sang
Mấy luống cà nở hoa tím ngắt
Chờ mòn hai mắt
Chẳngthấy em đâu
Trưa hè thoang thoảng hương cau
Anh thấy thêm tiếng em cười ngày nọ
Buổi ấy bóng bàng mát ngõ
Trời xưa cả xóm im lìm
Chỉ có chúng mình với một đôi chim
Đang rủ rỉ trong tán bàng xanh lá
Anh ngắm em hoài
Em cười xinh quá
Đôi má em ửng ráng trời chiều
Ánh mắt em nhìn dịu lửa nắng thiêu
Rạo rực lòng anh hình em buổi ấy".
Trời ơi! Những bài hát, những lời thơ, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy. Đây chính là những bài thơ Dương làm tặng bà mấy chục năm về trước. Ngoài bà và Dương ra làm gì có ai biết được những bài thơ đó. Hay... người đàn ông đó chính là Dương. Làm sao có thể thế được, Dương của bà đã hy sinh từ năm 1969. Sau lễ truy điệu, mẹ của Dương đã khóc thương con đến mù hai mắt. Còn bà mặc dù chưa một lần cưới hỏi, chỉ là những kỷ niệm của một mối tình tuổi học trò trong trắng thơ ngây, nhưng bà cũng để tang cho Dương như vợ để tang chồng.
Bà cố trấn tĩnh, lặng ngắm người đàn ông: Một cái chân giả khiến dáng đi của ông xiêu vẹo. Bộ quân phục màu xanh đã bạc màu cùng năm tháng. Một túi lớn đựng đầy sách báo ông mang đi bán dạo. Bà cố tìm lại vầng trán rộng đầy vẻ thông minh, đôi mắt hiền hòa trong sáng của Dương xưa kia. Nhưng trước mắt bà chỉ có một bộ mặt biến dạng, nhăn nhúm, méo xệch vì bom napan, hai hố mắt sâu hoắm, đen ngòm không còn sức sống.
Như một thỏi sắt bị nam châm chút, bà lặng lẽ theo sau người đàn ông từ phố này sang phố khác và thật là kinh ngạc khi chặng đường nghỉ chân cuối cùng trong ngày của ông lại chính là cái ghế đá bên đường trước cổng nhà bà.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua song người đàn ông không có biểu hiện gì là muốn đi tiếp. Ông lặng lẽ ngồi đó. Đôi mắt vô hồn hướng về ngôi biệt thự của bà, mái đầu nghiêng nghiêng, dường như ông đang chăm chú đợi một điều gì đó.
" Ông ta có thể đợi gì ở đây, vào giờ này nhỉ"
Người phụ nữ thầm tự hỏi. Bà nhìn đồng hồ đeo tay: đã 19h30. Thường ngày vào giờ này, sau bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc với chồng con bà thường làm bạn với cây đàn piano, vui vầy với những bản nhạc sống lại với những năm tháng tuổi trẻ của mình. Chả lẻ, chả lẻ ông ấy ngồi đây để đón đợi những bản nhạc của bà? Nếu, nếu đúng thế thật thì không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Dương của bà.
Một tia sáng lóe lên trong đầu bà. Bà lặng lẽ đi vào nhà.
Tiếng đàn piano và bản tình ca vang lên tha thiết"
" Anh muốn nói cùng em những điều ước mộng
Rằng anh sẽ cưới em về
Dựng một ngôi nhà dưới một lũy tre
Năm tháng bên nhau cuốc cày đùm bọc
Em sẽ không còn bao giờ phải khóc
Không có quân thù, không đạn bắn vào tim
Chỉ có hoa xuân, chỉ có tiếng chim
Chỉ có vườn rau chúng mình cuốc xới
Chỉ có lứa đôi yêu nhau rồi cưới
Không có chia ly, không có khăn tang
Chì có ngày xuân hoa thắm nắng vàng
Là màu xanh như mắt em trong vắt..."
Bản nhạc kết thúc. Người phụ nữ lặng lẽ đi ra cổng.
Người đàn ông vẫn ngồi đó. Khuôn mặt ông nhạt nhòa nước mắt.
Ôi! Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy đúng là Dương của bà rồi.
Truyện Teen Ngắn - Ta yêu nhau điCô bé xoay phắt lại. Trợn tròn mắt. Hỏi với vẻ bất ngờ.
- Anh vừa thì thào cái gì thế???
- Anh yêu em! – Tôi nheo mắt lẩm bẩm đủ...
Truyện ngắn - Anh phải sốngTrên đê Yên Phụ, một buổi chiều mùa hạ.
Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao...
Truyện Ngắn Hay - Tình cảm "gà bông" thôi mà!!!Nè bạn kia!
Tiếng con bé học lớp 11 cong cớn gọi tôi. Tôi quay 180 độ sang nhìn vào khuôn mặt trái xoan của con bé. Con bé cười nhạt nhìn...
Truyện Ngắn Hay - Chúng mình chẳng bao giờ...- Anh Dương, giơ tay ra nào!
Dương phân vân:
- Để làm gì cơ?
- Thì anh cứ xòe tay ra đi.
Tải ảnh gốc
Dương ngập ngừng giơ tay.
Tuyền...
Truyện Ngắn Hay - Hình như...ta đã lớnNhỏ tên là Thiên Thanh, cực kì dễ thương, hotgirl của lớp 12 khối A. Còn hắn là Duy Phong, handsome boy của lớp 12 khối B .
Tải ảnh gốc
1....
Truyện ngắn - Chia sẻ mùa đôngTrên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt .
Tải ảnh gốc
Một cô gái đang...
Truyện ngắn - Chiếc mặt nạ quỷ“Truyện kể rằng: Ác quỷ vô tình rơi mất mặt nạ của mình.Một cô bé tò mò nhặt được ướm thử lên mặt. Mặt nạ của quỷ dính...
Truyện Cảm Động - Chỉ có thể là yêuCô – một cô gái nhỏ nhắn với thân hình gầy guộc khắc khổ đôi mắt cô hay buồn nhìn về xa xăm, cô không xinh nhưng nhìn lâu ai đó đều...
Truyện Cảm Động - Em yêu anh, là em nói thậtMột giờ sáng, cô ngồi uống trà nóng. Một thói quen xa xỉ dành cho những người hiếm muộn thời gian…như cô. Ngồi uống trà nóng và đùa...
Truyện Cảm Động - Tình đầuĐó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai khóc. Cậu ấy chỉ tầm tuổi tôi, cao gầy và có mái tóc dày mềm mại. Cậu ấy ngồi...
Truyện Cảm Động - Mật khẩu trái tim“Nếu trái tim anh đã cài password, thì em sẽ cố gắng trở thành hacker chuyên nghiệp. Em tin chỉ cần kiên trì, từng chút từng chút một, thì...
Truyện Cảm Động - Điều Gian Dối Ngọt Ngào Của BaBảo Yến, một cô thư ký trẻ,xinh đẹp, tài giỏi và sang trọng...nhưng có ai biết được quá khứ của cô thật nhạt nhẽo đến như thế...
Truyện Cảm Động - Yêu Thêm Lần NữaNgày chủ nhật...
Điện thoại reo. Một dãy số không có trong danh
bạ. Ngạc nhiên và do dự, cô ấn phím nghe. Giọng
nói đầu bên kia vang...
Truyện Cảm Động - Đừng Hôn Em"Tối nay rảnh không?"
"Làm gì?"
"Chị giới thiệu thằng bạn cho em"
"Thôi chị ơi T.T"
"Sao lại thôi? Tuổi cô tập tành yêu đi là vừa rồi,...