- Nội dung:
Tôi đi học về mà lòng nặng trĩu. Hôm nay thông báo kết quả thi học sinh giỏi quận và tôi chẳng được gì dù chỉ là giải khuyến khích. Trong khi đó gần một phần ba lớp hân hoan vì được giải. Nhìn bọn nó vui sướng hò hét, nhất là những đứa được giải nhất mà tôi lại chạnh lòng. Từ một học sinh xuất sắc luôn đứng trong tốp đầu hồi tiểu học, giờ đây tôi chỉ là một cái bóng mờ trong lớp. Mỗi năm kiến thức lại trở nên cao siêu và nhàm chán hơn. Nhớ ngày nào tôi còn háo hức mỗi khi giải bài tập, cố gắng làm thật nhanh và xung phong lên bảng. Giờ đây tôi chẳng còn hào hứng và cảm thấy điều đó thật phù phiếm. Bầu trời cũng âm u như nỗi lòng tôi lúc này. Mọi thứ trở nên trống rỗng và mù mịt. Tôi cần một tia nắng để có thể hi vọng mà bước tiếp qua những ngày đen tối này…
Trong khi đang nghĩ xem có nên vào hàng game Đạt giải sầu không thì tôi bỗng thấy một con bé đang ngồi khóc. Có khi nó cũng lâm vào hoàn cảnh giống tôi. Bình thường thì chắc tôi cũng lờ đi thôi nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại hỏi nó:
- Này, cũng vừa biết kết quả thi quận à?
Nó ngơ ngác nhìn tôi, mắt vẫn còn đỏ hoe:
- Sao cơ ạ?
- À, chắc không phải. Thế sao lại khóc?
- Titi chết rồi.
- Titi của HKT á?
- Không, đó là em chuột hamster của em.
- À, thì ra là vậy.
Tôi thầm nghĩ bọn con gái đúng là khó hiểu. Có mỗi một con thú nuôi chết thôi mà cũng khóc.
- Thôi đừng khóc nữa. Titi chắc được lên thiên đường rồi. Ở trên đấy rất vui.
- Em buồn lắm. Ở nhà có mỗi nó làm bạn với em. Có chuyện gì em cũng kể cho Titi nghe.
- Thôi được, bây giờ anh sẽ thay Titi làm bạn với em.
Con bé chợt mỉm cười, mắt vẫn còn ướt lệ.
- Thật chứ ? Cám ơn anh.
Tôi và con bé quen nhau từ đó. Nó tên là Như, năm nay học lớp bảy, kém tôi một lớp. Đó là một con bé rất kì lạ, không giống bất kì đứa con gái nào mà tôi từng gặp. Trong khi bọn con gái lớp tôi phát rồ lên vì các oppa xứ Hàn thì Như chỉ nghe mỗi nhạc thiếu nhi. Mỗi lần hứng lên là nó lại hát bài ‘Con khóc nhè’ cho tôi nghe. Tôi về tra Google với Zing mãi mà chả thấy có bài hát nào như thế nên cứ nghi là nó tự nghĩ ra bài đó. Rồi ngôn ngữ của nó cũng chẳng giống ai, ví dụ con thú nào cũng là ‘em’, ngủ thì là ‘khò khò’ còn đá viên trong tủ lạnh thì gọi là ‘pha lê tuyết’. Như giống như một thiên thần lạc xuống trần gian. Nó quá ngây thơ và trong sáng. Điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Bởi vì mặt đất này không phải là thiên đường. Thế giới này đầy rẫy những điều xấu xa và ta không thể cứ hành động như thể mình đang ở trên mây. Tôi rất ghét Như những khi nó dốc hết tiền trong túi cho những bà lão hay những đứa trẻ ăn xin. Mẹ tôi nói rằng những người ăn xin kiếm được nhiều tiền hơn cả những người lao động chân chính. Nhiều người làm giàu từ ăn xin hay hóa trang để làm cho mọi người thương cảm. Tôi không thích lòng tốt của mình bị lợi dụng nên không bao giờ cho tiền những người đó. Tôi đã cố giải thích cho Như hiểu nhưng nó không chịu nghe.
- Em phải biết quý trọng đồng tiền cha mẹ mình mất bao công sức bỏ ra chứ. Đừng đưa nó cho những người không xứng đáng.
- Nhưng em thấy cha mẹ em chả tốn công sức gì cả.
Tôi uất ức đến chết đi được mỗi khi nó cãi cùn. Nhưng đúng là nhà nó rất giàu mà chả phải làm gì cả. Nó bảo bố nó có mấy mảnh đất trên phố cho thuê. Mỗi tháng chỉ ngồi rung đùi thôi cũng có cả trăm triệu rơi vào túi. Chưa kể những công việc kinh doanh khác mà nó không biết rõ. Nhưng mặc dù là con nhà giàu, cuộc sống của nó không hề hạnh phúc…
Một chiều mưa lê thê, tôi vội chạy từ trường về thì bắt gặp bóng hình quen thuộc của con bé đang ngồi bất động trên ghế đá, mắt đăm đăm nhìn ra mặt hồ mênh mông. Tôi liền chạy đến chỗ nó hỏi :
- Em bị hâm à, sao lại ngồi giữa trời mưa vậy?
Nó vẫn nhìn xa xăm như không hề nghe thấy câu hỏi của tôi. Rồi nó từ tốn nói :
- Em nhớ ngày mẹ mất trời cũng mưa thế này.
Tôi lặng đi.
- Em nói gì ? Mẹ em mất lúc nào ? Hôm trước em mới kể mẹ em vừa mua xe còn gì ?
- Mẹ Hằng là mẹ kế của em. Mẹ Phương của em mất ba năm trước rồi.
Tôi liếc nhìn đôi mắt Như. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là sự trống rỗng.
- Em nhớ mẹ em lắm. Nhiều lúc em rất muốn lên thiên đường để được gặp mẹ.
- Nhưng còn bố em. Bố sẽ rất buồn khi phải xa em.
- Không đâu, bố em có mẹ Hằng rồi. Bố không còn yêu em nữa. Trái tim một người đàn ông không có chỗ cho hai người đâu.
Tôi rất sợ khi thấy Như thế này. Tôi đã đọc truyện “Chiếc lá cuối cùng” trong sách Ngữ văn năm nay. Tôi liên tưởng ánh mắt của Như cũng giống ánh mắt của cô Johnsy trân trân nhìn những chiếc lá thường xuân rơi rụng. Mưa vẫn không ngừng rơi…
Tôi đứng dậy đi xung quanh suy nghĩ. Bỗng nhiên tim tôi đau nhói. Tôi đã nhìn thấy điều đó. Má bên trái của Như đỏ ửng lên. Trên cái má xinh xinh mũm mĩm mọi khi tôi thường véo in hình một bàn tay.
- Em làm sao thế này? Ai đã đánh em?
- Em bị ngã.
- Đừng nói dối anh.
- Em bị ngã thật mà.
Tôi tóm lấy cánh tay của Như và vạch tay áo ra. Cánh tay của Như đầy những vết xước và sưng tấy… Đôi mắt tôi rưng rưng. Như vẫn nhìn về xa xăm. Mưa vẫn không ngừng rơi…
Như có lẽ là người bạn thực sự duy nhất của tôi. Giữa hai đứa hầu như không có khoảng cách. Ở bên Như, tôi có thể nói tất cả suy nghĩ của mình mà không phải dè chừng. Ở lớp tôi cũng có vài người bạn tốt nhưng giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nào đó. Có những điều mà tôi không dám nói vì sợ người khác nghĩ mình là một đứa không bình thường. Trước khi Như bước vào cuộc đời tôi, nỗi cô đơn là người bạn thân nhất của tôi. Thứ nhì là sự trống rỗng… Tôi thường tự hỏi mình đang làm gì trên Trái đất này. Học những thứ chán ngắt vì tương lai bản thân? Cái tương lai ấy xa vời quá… tôi chỉ nhìn thấy trước mắt những tháng ngày vô nghĩa…
Nhìn từ bên ngoài, nhà của Như giống thiên đường: một căn biệt thự hào nhoáng có gara dành cho ô tô và một khoảng sân rộng. Nhưng bên trong đó giam cầm một tâm hồn lạc lõng. Như không bao giờ cho tôi bước vào đó.
- Em không muốn anh vào nhà em. Mẹ em sẽ lườm nguýt anh đấy. Còn bà nội em sẽ hỏi anh nhiều câu rất khó chịu.
Tôi nghe lời Như và không bao giờ nghĩ đến việc đặt chân vào trong đó. Mỗi buổi chiều chủ nhật tôi thường rủ Như ra vườn bách thảo chơi. Tôi thích nằm dài trên bãi cỏ nghe tiếng chim hót và ngắm Như đùa nghịch với thiên nhiên và các em chim thú trong bách thảo.
- Nhìn em trồng cây chuối này- Như reo lên.
Lúc đấy tôi đang mải chơi chém hoa quả trên iphone của Như, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại quả táo.
- Sao em cứ thích chơi trò trẻ con đấy thế.
- Em vẫn là trẻ con mà.
- Trồng cây chuối nhiều bị ngu đi đấy.
- Không sao, em thông minh lắm. Ngu đi một tí cũng được.
Đúng lúc đó thì tôi chém trượt trái thứ ba. Game Over. Nhưng tôi vẫn phì cười vì câu trả lời của Như.
- Anh chịu em. Chỉ cãi cùn là giỏi.
Dù nhiều lúc cãi nhau chí chóe vì những điều nhỏ nhặt, tôi luôn cảm nhận được hạnh phúc trong đó, trong những giây phút được ở bên Như. Nhưng hạnh phúc và đau khổ dường như chỉ là hai mặt của một đồng xu. Và tôi có đồng xu đó…
Một buổi tối chủ nhật, khi tôi đang tán chuyện trên Facebook ở group lớp về phần trình diễn của chú Võ Trọng Phúc trong chương trình Vietnam’s got talent thì nhận được tin nhắn của Như:
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang chơi thôi. Em đang làm gì?- tôi nhắn lại.